...
trước giờ tôi coi phim Mỹ là chủ yếu, phim TQ thì tôi chỉ coi thể loại dã sử. Hai bạn này làm phim thì khỏi phải bàn, đoàn chuẩn vô cùng. Nói vậy chớ Hô Li Út cũng cho ra lò không ít phim dở, bạn nào không tin cứ theo dõi trên Max, kênh này chuyên trị phim dở của Mỹ, từ dở vừa, dở dở, dở hơi cho đến dở ẹt, dở khắm...
Phim của Hàn, Thái, Sing, Mã... thì chỉ cần liếc mắt tới là đã muốn bựa. Miễn bàn.
Phim Việt, sau Lời Thề, Đời Cát... mà theo tôi là khá đỉnh cao, tôi cũng không xem nữa, mãi sau bị bạn vợ ép uổng, tôi có xem "1750" và gần đây là "những nụ hôn rực rỡ", không quá thích cũng không quá ghét, nói chung cũng có chút hào hứng xen lẫn chút hụt hẫng và một ít chỉ trích.
Hôm rồi theo yêu cầu của bạn Hà Thi, vốn rất mê phim, tôi chạy chọt chen chân vào chốn phim trường để xin cho bạn ấy được mục kích quang cảnh hậu trường của công tác làm phim, coi như một bài học ngoại khóa cho bạn ấy. Và thật bất ngờ, chính buổi học ngoại khóa của bạn Hà Thi đã làm tôi thay đổi nhận thức về phim ảnh, đặc biệt là phim Việt.
Từ nay, nếu có cơ hội, tôi sẽ xem phim Việt. (đang chờ phim của bạn Nê).
Định không post hình nhưng mà có bạn kia post rồi nên tôi cũng a dua theo.
Phim này:
Chỉ có hai diễn viên thôi:
Cảnh này quay khoảng 100 lần, chỉ quay có cái đồng hồ báo thức tổ nái
Có thêm một bạn ghi hình bằng máy ảnh:
Trong lúc chờ quay cái đồng hồ thì diễn viên chính tranh thủ ngủ
Quay xong cái đồng hồ thì di tản toàn bộ đội hình vào trong phòng để quay cái đèn bàn
Đạo diễn đang chỉ đạo ê kip
Đạo diễn và các nhà sản xuất đang thảo luận cảnh quay
Còn đây là hai bạn quan sát viên
Thứ bảy, ngày 30 tháng bảy năm 2011
Thứ năm, ngày 28 tháng bảy năm 2011
Thứ ba, ngày 26 tháng bảy năm 2011
du thuyền
...
1.
Tôi dò view của blog này theo tag của các entry, kết quả là:
View cao nhất thuộc về tag “nhảm”, nhỉnh hơn một chút so với “tình yêu”, còn
view thấp nhất, đáng buồn thay, thuộc về tag “Thơ”. Cá biệt có bài thơ chỉ có 1
view, mà chắc đó là tôi rồi.
Có bạn cho rằng qua đây cũng biết được sở trường và sở đoản
của mình.
2.
Tôi cũng phát hiện ra là cái tiện ích Live Trafic Feed (Đi
và Đến) trong blog mình nó toàn ghi địa danh ở Việt Nam
trật lất, kiểu như: “Hanoi ,
Daklak”, “Camau, VinhLong”, “CanTho, MinhHai”… Một phát hiện khó chịu, không
biết các địa danh ở nước ngoài nó có ghi đúng không?
Tuy nhiên tôi phát hiện là có một số bạn từ Viên Chăn, Lào,
bạn nào ở đấy thì cho tôi gửi lời chào nhé vì tôi định bụng sẽ đi sang Lào chơi
ít hôm, nay mai thôi, biết đâu được đãi bữa rượu J
3.
Vẫn chuyện blog, tôi phát hiện ra có nhiều bạn xin bài của
mình đem về blog, FB hoặc các diễn đàn cho nhiều người khác cùng xem, copy
nguyên bài với nguồn phía dưới hoặc trích và để link. Tôi thấy rất vui, cảm ơn
các bạn nhiều.
Tuy nhiên có một điều khá buồn cười là trong một trang FB có
tiêu đề là “Luyện chữ đẹp” với hình các trang viết với mẫu kiểu chữ cực kỳ đẹp
lại có để ảnh của “một số bút tích 15 năm trước” của tôi. Không biết các bạn
nghĩ sao khi cho rằng chữ tôi đẹp, hoặc là các bạn chế diễu tôi chăng? Kiểu như ngầm hiểu "nếu không chịu luyện thì chữ sẽ thế này đây"
4.
Hết chuyện blog bây giờ trắc nghiệm tí:
Thứ vật chất gì khiến bạn có ý niệm và tạo nên những giấc mơ
về sự giàu có:
- Siêu Xe
- Biệt thự
- Hàng hiệu
- Du thuyền
5.
Đối với tôi, là du thuyền, luôn luôn là du thuyền.
Hình ở một Int’l Yarth Club, Marina 2004 (nhìn cái eo hồi đó
mà ham)
Thứ sáu, ngày 22 tháng bảy năm 2011
chuyện nhỏ ở Sài Gòn
...
mấy chuyện lặt vặt, kể trong lúc quá bận
1.
Đó là một con hẻm khá rộng
rãi ở giữa nhưng hai đầu thì nhỏ xíu, chỉ chạy lọt chiếc xe máy, nối
hai trục đường chính ở quận 3. Trong hẻm nhà cửa san sát, nhà mới xây cao 3~4
tầng cũng nhiều mà nhà cũ, mái tole gác gỗ cũng sin sít, nhiều nhà dùng phía
trước để buôn bán nhỏ, bán đồ ăn hoặc tạp hóa, nhiều nhà mở tiệm gội đầu hoặc
đặt biển công ty mà chẳng có nhân viên. Dân cư trong hẻm hầu hết đều biết nhau,
cũng có một vài người mới dọn tới hoặc thuê nhà trong hẻm nhưng họ nhanh chóng
làm quen với cư dân hẻm.
Bà chủ nhà trọ của tôi được gọi là cư dân lâu đời nhất của hẻm, hơn 60 năm. Bà là người cất nhà đầu
tiên trên đất này. Bà kể, lúc bà vô Sài Gòn năm 16 tuổi, cả nhà bà đi trên một
cái ghe. Lúc đó hẻm này, từ đầu đến cuối, là một con rạch rộng và sâu, bơi
chừng vài chục sải mới sang bờ, tuy thông với nhiều rạch khác nhưng nước ở rạch
này lại trong veo, đáy toàn cát. Bờ bên này, chỗ nhà trọ tôi ở, là một cái bến
thuyền tấp nập suốt ngày đêm. Cha của bà đã dựng cái chòi đầu tiên trên bến,
đúng chính chỗ căn nhà bây giờ, lúc đó ban đêm gió từ những con rạch thổi lồng
lộng đến nỗi muốn cuốn bay mọi thứ.
Có nhiều sông rạch, nhiều
đầm lác, nhiều rừng dừa nước đã biến mất, nhường chỗ cho phố xá và những con
hẻm đầy nhà, đầy người, ở Sài Gòn.
2.
Ở một showroom sang trọng của
một hãng xe hơi nổi tiếng mà giá của một chiếc xe nằm ngoài khả năng đếm của
nhiều người, vào một buổi trưa trời nắng gắt bên ngoài nhưng bên trong vách
kính thì mát lạnh. Anh nhân viên bán hàng mặc đồ vest với cà vạt và dày da bóng
lộn đang ngồi xem tivi.
Có một cụ ông đi bộ ngoài
đường mở cửa vào showroom. Trông ông có vẻ không được khá giả lắm, tuy cũng vận
áo sơ mi ngắn tay cũ và một chiếc quần khaki ngả màu. Ông cụ bước vào, đảo mắt
nhìn một lượt rồi chắp tay sau lưng đi đến những chiếc xe trưng bày và bắt đầu
xem xét. Anh nhân viên bán hàng bật dậy đi theo cụ, anh đi nhẹ nhàng và tỏ vẻ
lịch sự. Anh gọi cụ là ngoại. Ngoại ơi, ngoại à. Mỗi lần cụ dừng lại ở một chi
tiết anh lại đề nghị được cho cụ xem rõ hơn, anh mở cửa trước, cửa sau, mở nắp
capo để cho cụ xem. Khi cụ tỏ ý thắc mắc thì anh lại nhẹ nhàng giải thích với
cụ, cụ già cứ gật gù lắng nghe nhưng có vẻ không hiểu mấy.
Đi chán cũng mỏi, anh bán
hàng mời cụ già lại chỗ sofa có cái bàn kiếng sạch bóng và mời cụ dùng
café, loại café đá pha sẵn thôi. Mãi sau cụ già nói với anh: qua thấy chỗ bán xe
hơi này sang trọng quá, lại có máy lạnh nên qua vô xem chơi, chứ xe này cả dòng
họ qua gom tiền lại cũng mua không nổi. Anh nhân viên vẫn rất lịch sự: dạ con
biết, sẵn ngoại vô chơi thì con giới thiệu luôn để ngoại coi xe, đâu phải
ai vô coi xe cũng mua đâu ngoại. Anh cười, coi bộ hiền khô.
3.
Một góc ngã tư giao lộ giữa
hay con đường thuộc loại đông nhất nhì Sài Gòn, nơi thường xuyên bị kẹt xe,
nhất là vào giờ cao điểm. Bên cảnh sát
giao thông phân công hai anh sĩ quan đến trực ở ngã tư này để giải quyết nạn ùn
tắc và xử phạt mấy phương tiên chạy ẩu, nhất là mấy chiếc xe hơi rẽ trái sai
luật.
Hai anh sĩ quan này có lẽ thuộc
loại vất vả nhất trong ngành vì thời gian của hai anh hầu hết đều phải đứng
ngoài nắng ngoài mưa để phân luồng và điều chỉnh đèn tín hiệu, chỉ cần hai anh
vắng bóng một lúc là cái ngã tư lại nùi nùi một mớ xe cộ.
Chỗ hai anh đứng có một cái
tủ điện chìm, lúc nào cũng có nước uống. Sáng thì café, nắng lên thì trà đá,
chiều thì có nước đá chanh… Mỗi khi uống hết nước thì anh sĩ quan trẻ hơn băng qua
đường đem trả những cái ly cho một quán cóc gần đó. Quán cóc vỉa hè nhưng lúc
nào cũng có khách ngồi.
Lát sau bà chủ quán lại bưng
qua một món thức uống mới, đúng lúc tôi đứng gần đó. Anh sĩ quan lớn tuổi hơn
quay qua nói, hình như cốt để cho tôi nghe: bà này bả cho tụi tôi uống nước
miễn phí cả tháng nay, nói hoài mà hông chịu cầm tiền, mơi không uống nữa nghen
bà. Bà già cười lớn, ha hả, mấy chú làm việc cực khổ, tui đãi miếng nước,
chuyện nhỏ xíu mà, mấy chú uống cho tui dzui.
4.
Dạo này Sài Gòn trời nắng
gắt, đi ngoài đường hay thấy mấy thùng ghi “trà đá miễn phí”, ai muốn uống thì
uống, dân xe ôm, xích lô là khoái dữ lắm, ghé uống ừng ực rồi cứ vậy đi,
không cần phải cảm ơn.
Một lần ông xe ôm chở tôi
xin phép tấp vô lê uống ly trà đá, tôi mới biết là có trà đá miễn phí. Đó là
thùng trà đá miễn phí tôi thấy đầu tiên, nó ở gần bệnh viện 115, mặc dù nó
không có bảng ghi “miễn phí”, chỉ thấy một thùng trà đá để ngoài đường, ai qua
lại nếu biết cứ tự động rót mà uống. Uống hết có người ra châm trà, châm nước, bỏ
đá vô.
Tôi hỏi ông xe ôm, trà đá
miễn phí kiểu vầy có nhiều không chú. Ổng nói cũng nhiều, tùy mình biết chỗ mà
ghé uống, trời nắng vầy có ly trà đã cũng đã lắm chú. Tui không phải nghèo đến
mức cần phải uống trà đá miễn phí, tui uống bị thấy khoái vậy thôi.
5.
“Bây giờ cầm tờ báo lên là
rầu, hết muốn coi báo” - Câu này của một đại gia Sài Gòn. Đại gia này có lẽ đã
về hưu, con cái đã thành đạt lấy vợ lấy chồng ở riêng hết. Đại gia này thường
hay ngồi ở quán café cóc của bà già ở mẩu chuyện số 3. Sáng nào cũng có mặt, dù
nắng hay mưa.
Sáng nào đại gia cũng mua
báo, chắc chắn là có Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Công An, Pháp Luật… thỉnh thoảng mua tờ tạp chí hoặc nguyệt san. Đại gia chỉ mua báo của hai người, một con bé và một thằng bé quen, bữa đứa này
bữa sau đứa kia. Hai đứa trẻ bán báo không bao giờ cạnh tranh nhau quyết liệt
hoặc tỏ ra giành mối, chúng vui vẻ cùng phục vụ một vị khách hàng. Đại gia mua
rất nhiều nhật báo nhưng lúc ra về chỉ đi tay không.
Sau này, khi có dịp ngồi ở
quán café cóc đó suốt một buổi sáng tôi mới biết. Nếu hôm đó đại gia mua báo của
thằng bé, sau khi đọc xong ông sẽ gấp tờ báo lại như cũ và đem cho con bé đi
bán tiếp và ngược lại, nếu mua của con bé thì ông sẽ đem cho thằng bé để nó đi
bán cho người khác, tiền thì ông vẫn trả đủ.
Thứ hai, ngày 18 tháng bảy năm 2011
tái nghiện
...
1.
Nói luôn cho các fan nữ thất
vọng là sau một tháng bỏ thuốc lá thì tôi đã tái nghiện trở lại, tuy nhiên giờ tôi
chỉ hút loại thuốc slim, loại điếu nhỏ xíu và ít khói nhất. Điều này cũng bình
thường, thực ra chuyện cai nghiện và tái nghiện của tôi cũng như ngày và đêm.
2.
Dạo này cuối tuần tôi thường
hay chở Hà Thi đi nhà sách. Thường chọn nhà sách ở SaiGon Center ,
có máy lạnh và khá yên tĩnh, có ghế để ngồi đọc sách. Tôi cho Hà Thi được ngồi
đó đọc sách trong 2~3 giờ trong khi tôi ngồi café gần đó. Tôi bảo Hà Thi cứ
đọc, thích cuốn nào thì mua cuốn đó, chỉ hạn chế mua sách Doremon, vì sách ấy
đã mua đầy nhà, và theo tôi, đó là loại truyện tranh khá nhảm nhí.
Hà Thi vào nhà sách và ngồi
đó đọc, cứ hết cuốn này lại đem lên giá để rồi lấy cuốn khác đọc tiếp. Tuyệt
không bao giờ đòi mua. Tôi lấy làm ái ngại với các cô bán hàng nên khi đón bạn
Hà Thi cứ phải mua một hai cuốn cầm ra. Hôm qua tôi lấy “Những ngã tư và những
cột đèn” cho bạn Thắm và “Chuyện con Mèo dạy Hải Âu” bay cho bạn Hà Thi.
Kết cục là tối về chỉ một
mình tôi với bạn Hà Văn ngồi xem Thúy Nga Paris, còn bạn Thắm và Hà Thi ôm hai
cuốn sách ngồi bên phòng đọc. 5h sáng tôi dậy tập thể dục,
tôi thấy đèn ở phòng đọc vẫn sáng, bạn Thắm vẫn đang đọc “Những ngã tư và những cột
đèn”.
3.
Hà Thi nói trong các tag trên
blog của tôi thì “con trai” đã 31 mà “con gái” mới có 26, có vẻ như không công
bằng, có lẽ vì Hà Văn có nhiều ảnh hơn còn Hà Thi thì ít chịu làm mẫu cho tôi chụp
ảnh. Tôi sẽ post ảnh Hà Thi cho các fan của bạn ấy vậy, tôi nghĩ cũng không kém
fan của Hà Văn là mấy.
4.
Quay lại chuyện nhà sách, ở
đó có rất nhiều sách, sách văn học trong và ngoài nước là chỗ tôi hay ghé, càng
lúc càng nhiều sách. Nhiều tác giả mới, nhiều tác phẩm mới và cả những tác giả
cũ, tác phẩm cũ được làm mới. Những trình bày ấn tượng, các lời bạt xanh màu mây,
và đủ kiểu lăng xê ở bìa 4 nữa.
Tôi thường không tin vào décor,
lời bạt hoặc những lời lăng xê. Tôi thường mua sách của một tác giả mà tôi
biết, tuy nhiên tôi vẫn luôn đọc sách trước khi mua, một vài trang đầu, một vài
trang cuối, coi văn phong câu chữ thế nào rồi mới quyết định mua hoặc không. Dĩ
nhiên đa số các quyết định đều là không, hầu hết.
Nếu có thể dùng một câu ngắn
hơn cho hai khổ trên để nói về các kệ sách văn học ở nước ta hiện nay, tôi xin
mượn một câu của Trần Dần: “những cột đèn
không điện, những cột điện không đèn”
5.
Hình Hà Thi ở Phú Quốc
Thứ bảy, ngày 16 tháng bảy năm 2011
Ngón tay út
1.
Xưa tôi có thằng bạn hơi
giang hồ, tạm gọi là “chánh trị viên”, tên ấy là do anh em chúng tôi đặt vì bạn
này mỗi lần đi đánh nhau là luôn đi đầu, hô hào chửi bới rất hăng nhưng thực
tình thì chẳng đánh ai cả, nhưng cũng nhờ làm chân “chánh trị viên” nên bạn
cũng gọi là “có số có má” trong mắt anh em.
Một hôm “chánh trị viên” rủ
tôi đi nhậu vào buổi trưa, chỉ hai thằng. Bạn tâm tình rằng bạn để ý một cô, mà
cô đó không tin tình yêu của bạn, nói chung là “chỉ coi như anh trai” (kiểu từ
chối tình yêu kinh điển). Tôi cũng tình thực động viên bạn đôi điều. Nhậu xong
hai chúng tôi đến phòng cô gái đó ngồi chơi, bạn thì tâm sự với cô gái còn tôi
ngồi hút thuốc ở ngoài. Tôi ngó thấy bạn cứ lấy một sợi dây thun (chun) quấn
chặt vào ngón tay út của bàn tay trái, chỗ cái khe sát lòng bàn tay, bạn cứ
quấn chậm rãi từng vòng, từng vòng, thật chặt.
Rồi tôi thấy bạn đi ra phía
bếp, bạn lấy một cái thớt đặt nằm xuống, rồi tay phải bạn cầm con dao bầu. Tôi
chỉ kịp ào tới thì đã nghe một tiếng “phụp” gọn lỏn, ngón tay út của “chánh trị
viên” văng ra xa, bàn tay cụt lủn còn 4 ngón, chẳng chảy một giọt máu nào (vì
đã bị buộc dây thun). Tôi lui hui nhặt được ngón tay út của bạn, nó nhỏ xíu,
còng queo với một cái móng cáu bẩn. Tôi chạy qua quán café xin được ít đá bỏ
ngón tay út vô ướp lạnh, rồi tôi lôi bạn ra xe ôm đi bệnh viện. Tất cả đã muộn,
bạn mất luôn ngón tay út từ đó.
Lâu lâu tôi hỏi “chánh trị
viên” mất ngón tay út thấy sao? Bạn cười, không thấy gì, chỉ khi cầm cây đàn
lên mới biết mình đã mất một ngón tay út.
2.
Nói chuyện đánh đàn mới nói
tiếp là tôi đang đầu hàng việc học đánh đàn. Tôi có hai trở ngại, một là cái
ngón giữa ngày xưa bị gãy trong một trận ẩu đả bây giờ đã thành tật, hơi bị
cong, hai là tôi không thể nào điều khiển ngón tay út của bàn tay trái. Tôi gần
như bất lực trong việc di chuyển ngón tay út của mình trên cần đàn, tất nhiên
là trong việc bấm các hợp âm.
Các hợp âm chỉ sử dụng ba
ngón đầu tiên thì tôi mần được, tuy hơi lọng cọng nhưng vẫn được. Nhưng với các
hợp âm phức tạp phải sử dụng cả bốn ngón tay thì tôi gần như bó tay, không thể
đặt ngón út vào đúng vị trí chứ đừng nói là để nốt nhạc ấy vang lên được.
Tôi chọn bài Mưa Hồng để tập
đàn vì bài này không có hợp âm nào phức tạp, và gần như chỉ có hai lần phải bấm
Sol trưởng là có sử dụng ngón tay út. Bạn Thắm tư vấn cho tôi là bỏ ngón út đi
và đổi thành ba ngón còn lại, hơi chế biến một chút, nhưng tôi thấy khá thoải
mái với sự thay đồi này. Và thế là tôi có thể đệm bài Mưa Hồng mà không cần sử
dụng ngón tay út.
Một ngón tay út nổi loạn và bất
trị.
3.
Dĩ nhiên là bạn biết tôi
đang nói tới ngón tay út nào, còn một ngón tay út nữa, mà theo tôi cũng khá nổi
loạn, đó là “Ngón tay út” của bạn Nhã Thuyên. Nó được mô tả thế này: “Ngón tay khẽ khàng tách khỏi hợp thể vòng
cung của những ngón khác, như một cá thể yếu đuối lạc khỏi nhóm cộng đồng, một
con cá bơi lẻ với sắc vây mềm nắng, một nhành hoa trong động tối, những diễn
đạt vụn vặt và mệt nhọc, những suy nghĩ rời bỏ nhau như tóc rụng mỗi sáng,
những kẻ đồng hành không sao trò chuyện cùng nhau nữa.” rất thơ phải không
bạn?
Tôi khá bất ngờ với tập
“Ngón tay út” của Nhã Thuyên, dĩ nhiên không phải là vì lời đề tặng “nhà thơ jang hồ Đàm Hà Phú”, mà vì
những thứ phía sau đó. Được gọi là một tập truyện ngắn nhưng hầu như chỉ có thể
xếp vài truyện vào thể truyện ngắn, còn lại là cực ngắn, rất ngắn, siêu ngắn,
tối giản… hoặc tối giản siêu cực ngắn. Có truyện chỉ là một câu, đúng định
nghĩa rằng đó là “một nhành hoa trong
động tối, những diễn đạt vụn vặt và mệt nhọc”.
Lời bạt của bạn Trần Nhã
Thụy khá hoàn chỉnh và hay, tuy có hơi mang giọng đàn anh một chút, nhưng vẫn
ghi nhận sự đột phá của cuốn sách. Tôi thì hoàn toàn bị ấn tượng bởi lối viết
đậm chất thơ của bạn, dù ở trong trạng thái nào, cũng luôn là thơ ca và nỗi ám ảnh tiền kiếp khôn nguôi của
nó lên thân phận và cuộc đời, trên từng câu chữ, nửa nặng nề nửa thanh thoát,
như những cái đinh ghim nho nhỏ mà thật sắc.
4.
Nhã Thuyên không viết những truyện ngắn, hay đúng hơn là Nhã Thuyên viết truyện ngắn bằng cách không viết ra nó, bạn phải tự đọc truyện ấy theo cách của mình, đó chỉ là những nhát cuốc nhỏ nhắn, đều đặn khơi vào trong mạch đất âm u của tiềm thức, từ đó câu chuyện sẽ được kể.
Có bạn đặt vấn đề “văn
chương phi lý”. Theo tôi, văn chương hay nghệ thuật nói chung lúc nào cũng phải
phi lý, nếu mọi cái đều “có lý” thì nghệ thuật sẽ chết.
5.
Đọc “Ngón tay út” của Nhã
Thuyên làm tôi nhớ đến cảm giác của mình khi lần đầu đọc thơ Whitman.
Thứ năm, ngày 14 tháng bảy năm 2011
Tortuga (2)
...
1.
Bạn nào chưa xem thì xem lại
Tortuga
Bạn nào quan tâm đến lịch sử
thì xem: Di tích lịch sử bên nhà GM
2.
Mới sáng hôm qua, như thường
lệ, tôi vào văn phòng, vừa mở máy tính chưa ngồi ấm đít thì nhà thơ Trần Hữu
Dũng điện thoại bảo anh đang ngồi với chú Vương Huy ở 81 nè, ra liền đi. Tôi dạ
dạ nhưng mãi loay hoay với vài việc riêng chưa ra được thì Trần Hữu Dũng điện
lại, lần này chuyển máy cho tôi gặp nhà thơ Vũ Trọng Quang, anh Quang bảo đọc
mày viết về Trống Đồng làm anh vui, ra đây đi. Vậy là cắp đít đi một mạch, đến
4 giờ chiều mới mò về, say mềm từ đầu đến chân.
3.
Quán 81 Trần Quốc Thảo –
thực ra đó là căn tin của trụ sở hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Tp.HCM. Quán có
tuổi đời đã 30 năm theo lời Vũ Trọng Quang, quán rất xập xệ nhưng đồ ăn khá
ngon, và bia thì rất lạnh. Ngồi đây mỗi ngày đều có thể gặp những gương mặt
quen thuộc của giới làm nghệ thuật: viết lách, họa sĩ hoặc nhạc sĩ đều có đủ, những gương mặt
trẻ môi thâm với tóc đuôi ngựa ưa nói chuyện triết học hoặc những mái đầu bạc lơ
phơ chụm lại kể chuyện tục rồi cùng hỉ hả cười. Xưa tôi cũng thường ghé đây,
tuy ít hơn nhiều so với ghé Trống Đồng nhưng tôi cũng nhờ ghé đây mà quen biết
vài người. Nay Trống Đồng không còn, giang hồ nghệ thuật hầu như chỉ còn tụ tập
ở đây.
4.
Vũ Trọng Quang là người rất
hay, tôi ngồi bên cạnh anh uống bia mà cảm thấy vẫn như cách đây mười mấy năm,
anh hầu như không già đi, vẫn là những câu chuyện hài hước ý nhị bên cạnh những
câu thơ chất ngất tâm trạng. Tôi nhắc lại chuyện xưa, hồi xưa cứ nhậu đến 5h
chiều là anh ngưng, bảo phải đi đón con, bất luận hôm ấy có ai và đông vui thế
nào cũng mặc, 5h chiều là Quang đi đón con. Hôm nào vui lắm thì đón con về nhà
xong anh sẽ quay lại, có một lần quay lại như thế anh đã uống với tôi đến lúc thật say và anh đọc cho tôi nghe bài thơ “Cuối đường”, tôi yêu anh luôn từ đó, hôm
qua tôi đọc lại cho anh vài câu, anh vui lắm.
Tôi đã có chép bài thơ đó ở
đây, nhưng vẫn chép lại để bạn xem:
Cuối Đường
Xin lỗi vầng trăng khuyết vẫn đợi hai ta
ở cuối đường về
cả khu vườn tơi tả những cành hoa
trộm hái
cả lời thề khắc trên cây cao hơn
tầm tay với
Xin lỗi chim quyên chậu cá lia thia
cái tát tai câu ca dao đứt khúc
ly tách âm vang
chỗ nằm động đất
bao lâu rồi giấc ngũ ngược đầu nhau
bao lâu rồi giấc ngũ bạc đầu nhau
Xin lỗi cánh cửa căn phòng có lời
xa lạ với ban mai
mất lá thư đầu bày tỏ
đôi đũa nhiều buổi sau đơn lẻ
mâm cơm lạnh những màu
Xin lỗi cốc rượu va mạnh cuối ngày
chủ nhật
thứ hai sẽ vỡ
lẽ nào kéo dài tuổi thọ tình yêu
bằng trái tim thực vật
thưa quí tòa
tôi đánh mất một điều không có.
Lúc uống say chú Vương Huy
nói làm thơ thì ai cũng điên, khác nhau là điên nhiều hay điên ít, điên dạng lành
hoặc điên dạng ác tính, điên vừa phải và điên hết chịu nổi… Vũ Trọng Quang bảo
ừ, rồi anh hỏi hôm qua ra mắt sách của thằng Minh (Nguyễn hữu Hồng Minh) sao
em không tới? Tôi nói hôm qua bận quá, phải đi đón ông bà từ quê vào. Anh nói
hôm qua vui lắm, thằng Minh bắt anh lên đọc thơ, anh đọc bài Ngôi Nhà, nhiều
người thích lắm. Tôi bảo anh đọc luôn cho tôi nghe đi, anh đọc liền, tôi chỉ
nhớ mấy câu, giờ lên mạng lượm về được một mảnh, chép lại ra đây:
Ngôi
nhà
Một tay ôm con một tay ôm đàn
không còn tay nào mẹ vẫy chào khu
rừng lãng mạn khói lửa
tôi bắt đầu tôi dưới chân cầu
thở mùi tanh của cá
tắm dòng sông nước đen
từ tiếng rao bán báo tôi lớn lên
từ tiếng gõ vào thùng đánh giầy
tôi lớn lên
em dậy thì bên kia sông
tôi tỏ tình bằng im lặng
Cha bỏ xác trên rừng
mẹ ngồi đan áo mũi kim đâm vào đầu
ngón tay
nước mắt rơi xuống hai chữ anh hùng
tôi tiếp tục cầm súng đi ngược
chiều Trường Sơn
mở khóa an toàn bắn chỉ thiên
cuộc chiến khốc liệt đã kết thúc
tôi và em bày ra một xung đột khác
Mẹ không ngồi đan áo
ngón tay còn nhỏ máu
ngón tay bấm vào dây đàn
nốt nhạc rơi xuống hai chữ anh hùng
Con tôi vẽ chân dung tôi
không rõ nét
Trong bài này còn
thiếu một câu, tôi nhớ đó là câu: “chiến tranh đã lùi xa / mỗi chúng ta chưa có
hòa bình”. Rồi chúng tôi nói chuyện về chiến tranh và Thơ. Tôi nói rằng chỉ có
người làm thơ như Quang mới “mở khóa an toàn bắn chỉ thiên”, người ta có xu
hướng bắn vào nhau nhiều hơn.
5.
Hôm qua trong bàn nhậu còn có
nhiều người nữa: có bạn Bùi Chát này, nhà thơ Trần Hữu Dũng thì chạy sô khắp cả
quán, à, còn có một nhà văn nữa, anh Chiến với tiểu thuyết “Những mảnh Ghép” sẽ
in trong tháng tới, anh hay trổ tài xem tướng số và tử vi rất tâm linh. Điều
đặc biệt là hôm qua trong bàn tôi ngồi có đến mấy họa sĩ cùng uống với chúng
tôi, một trong số đó là một họa sĩ tên Thu, anh đã ký họa chân dung của tôi,
tôi thấy thích lắm, dù mọi người vẫn nói rằng bức ấy chưa đạt, tôi thì chỉ cần
có vậy.
Chân dung tôi đây
P/S: dạo này blog mình ít còm quá nên mở cửa cho còm tự do
Thứ hai, ngày 11 tháng bảy năm 2011
Mùi của tình yêu
...
1.
Tình yêu có mùi gì? Chưa rõ,
nhưng chắc chắn cũng như những thứ khác, tình yêu phải có mùi, và vì tình yêu
là thiêng liêng nên mùi của tình yêu phải thơm, chắc chắn đó là một mùi thơm
nhất trần đời, thơm hơn mùi của ngọn lửa cháy rấm rức trong đêm, thơm hơn mùi
trên giọt mưa buổi sớm, thơm hơn cả mùi của ngọn gió tràn từ biển, thơm hơn
nhiều so với mùi của cánh đồng lúa chín. Điều kỳ diệu của tình yêu là mỗi người
sẽ nghe thấy một mùi thơm của riêng mình.
2.
Trong phim “Couples Retreat”
có một nhân vật là hướng dẫn viên chương trình “lời thì thầm lứa đôi”, nhân vật
này tôi rất thích dù ông chỉ chuyên đóng vai phụ và hầu như chỉ đóng các nhân
vật có nói tiếng Anh bằng giọng Pháp. Trong phim này ông có nói một câu rất
hay, đại ý là: hôn nhân không phải là một hợp đồng vô thời hạn, nó có giá trị
rất ngắn và mỗi ngày, vào lúc bình minh, là thời điểm tốt nhất để làm mới lại
hợp đồng hôn nhân của mình.
3.
Có nhiều doanh nhân thành
đạt và giàu có, họ rất nổi tiếng. Khi nhắc tới họ người ta hay bình phẩm thêm
rằng ừ, tay ấy hắn gặp thời, gặp may, hoặc giả là tay ấy số hắn đỏ thật, tay ấy
đúng là đẻ bọc điều nên kinh doanh gặp thời…Vâng, người thành đạt trong kinh
doanh cũng thường tự nhận mình may mắn. Tôi làm kinh doanh tôi biết, may mắn
cũng có, nhưng chỉ là một phần nhỏ, phần lớn hơn chính là nỗ lực vượt bậc của
họ. Thành công không phải là một cái đích, nó là một chặng đường mà mỗi bước đi
đều cần có sự nỗ lực phi thường.
Một số người có cuộc sống vợ
chồng hạnh phúc hay nói rằng họ may mắn, họ có duyên nợ với nhau, họ được ông
Tơ bà Nguyệt đưa mai chỉ mối… Tôi thì tôi luôn tin rằng tình yêu thực sự là
phải bắt đầu sau đám cưới, khi hai người cùng bên nhau để chia sẻ mọi điều
trong cuộc sống, lúc ấy tình yêu mới thực sự có ý nghĩa. Vậy thì cũng như việc
thành công trong kinh doanh, đối với hạnh phúc của tình yêu vợ chồng cũng có
chút may mắn, có nhưng rất ít.
4.
Sự nghiệp âm nhạc của tôi
khá tệ. Tôi sở hữu một chất giọng to và thô (y như chính con người tôi). Tôi có
một kiến thức về âm nhạc khá ít ỏi, (là một cách nói nói cho khiêm tốn của câu:
tôi chẳng biết gì về âm nhạc). Nhưng bất chấp những trở ngại ấy, tôi vẫn rất
thích được hát, tất nhiên không chỉ là việc hát dưới vòi tắm hay hát khi lái xe
một mình. Điều hạn chế là tôi chỉ hát được khi đã uống rượu, cho nên sự nghiệp
ca hát của tôi chỉ là những đêm trắng gào thét cùng vài người bạn và cây đàn
guitare hay những bữa đập phá tưng bừng trong quán karaoke mà thôi.
Vậy mà tôi cũng có người hâm
mộ đó bạn. Một fan nữ rất xinh đẹp và hát hay lại cực kỳ hâm mộ giọng hát
của tôi. Nàng luôn đề nghị tôi hát, nàng luôn lắng nghe, lắc lư theo điệu nhạc
và nhìn tôi với một ánh mắt ngưỡng mộ. Nàng luôn chọn bài cho tôi hát, những
bản tình ca nồng nàn, và luôn vỗ tay sau khi tôi hát. Chỉ có nàng khen tôi
hát hay, vâng, hầu như chỉ một mình nàng khen tôi hát hay. Sự nghiệp âm nhạc
của tôi nhờ đó mà tỏa sáng, dù chỉ với một người.
5.
Đối với tôi, mùi thơm nhất
trên đời chính là mùi da thịt của HàThi và Hà Văn, chính xác là như vậy, là mùi
của các con tôi, bởi vì chúng đều thơm mùi của mẹ chúng. Mùi của tình yêu.
Thứ tư, ngày 06 tháng bảy năm 2011
Về tỉ lệ
...
1.
Tôi ghi trên FB thế này:
Hãy nhớ:
“Ta là nhanh nhất và mạnh
nhất” / “Ta là nhanh nhất và mạnh nhất” / “Ta là nhanh nhất và mạnh nhất”… ít
ra là trong cái đám gần 200 triệu tinh binh ngày xưa đã xuất phát cùng ta lúc bơi đi tìm trứng mẹ.
Và đời ta, từ đó bắt đầu với
những tỉ lệ.
Tôi luôn tin rằng mọi tỉ lệ
hay xác suất trong đời mình sau này đều chẳng có nghĩa lý gì khi ta đã vượt qua được
cái tỉ lệ 1/200 triệu của ngày xưa ấy. Nói vậy cũng chưa hẳn. Qua rồi mới thấy,
phía trước còn rất nhiều tỉ lệ, nếu qua được ốm đau bệnh tật, qua được ngã sông
đắm đò hay đá đè cây ngã thì cũng chưa thể gọi là hết tỉ lệ. Chưa bao giờ ta
hết phải đối mặt và vượt qua những tỉ lệ, vốn vô cùng khắc nghiệt kể từ ngày ta
chỉ là một con tinh binh một đuôi bơi vào đời.
2.
Một hôm, bạn Thắm hỏi tôi
rằng: “ngày nào cũng xổ số, vậy ngày nào cũng có người may mắn trúng số độc đắc à?”.
Tôi nói không, không hề. Lâu lắm, một đôi tháng mới có một người trúng số độc
đắc, mà nếu là độc đắc nguyên cặp thì đôi khi một vài năm mới có một người
trúng. Nếu xét trên tỉ lệ tổng số vé số được bán ra hằng ngày thì tỉ lệ ấy rất
nhỏ, có thể cũng tầm như tỉ lệ một tinh binh chui được vào trong trứng. Tất
nhiên là tỉ lệ khắc nghiệt ấy không hề làm nản lòng hàng triệu người mua vé số
hằng ngày, ai cũng nghĩ họ là một tinh binh nhanh nhất và mạnh nhất, ai cũng
nghĩ tấm vé của mình là một cơ hội.
Cơ hội, đó chỉ là một phần của
tỉ lệ.
3.
Trên đường tôi đi làm mới
khai trương một quán café rất lớn và décor khá đẹp, tôi định bụng sẽ ghé nhưng
mãi chưa ghé được vì nó nằm quá gần ngã tư và lại phía bên đường xe hơi, hơi
bất tiện. Vài tháng sau đã thấy quán café ấy đóng cửa, rồi nó lại được sửa chữa
lớn để biến thành một nhà hàng ẩm thực cao cấp. Cũng vắn số như cái quán café,
nhà hàng ấy cũng chỉ cầm cự được chừng nửa năm. Bây giờ tất cả lại bị đập bỏ,
người ta đang đào xuống khá sâu, tôi nghĩ rằng người ta sắp xây một cao ốc văn phòng
ở chỗ ấy, vốn rất khó đễ tấp xe vào.
Theo một thống kê không
chính xác, cứ 7 doanh nghiệp thành lập thì mới có một doanh nghiệp thành công.
Theo tôi thống kê này không chính xác ở chỗ nó không định nghĩa rõ chữ “thành
công” và không nói rõ là phép thống kê thực hiện trong thời gian bao lâu. Nếu
thành công chỉ là sự sống còn, kinh doanh môi giới hoặc sản xuất phụ thuộc thì
cũng coi như là không. Thành công thực sự phải là có uy tín trên thương trường,
tạo ra nhiều việc làm và đóng góp sản phẩm thiết thực cho xã hội. Nếu xét tỉ lệ
thành công đúng mức thì tỉ lệ đó phải là 1/100 hoặc cao hơn, có thể là 1/700
không chừng.
Khác với việc mua vé số, cơ
hội thành công của một doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh không đơn thuần
chỉ là may mắn, đó chính là lúc để người ta tin rằng “ta là nhanh nhất và mạnh
nhất”.
4.
Cả nước đang thi đại học.
Báo chí cũng nói nhiều, trên mạng cũng đầy thông tin nên tôi chẳng nói thêm chi
nữa, chỉ khẳng định rằng việc tổ chức một kỳ thi mang tính quốc gia với bao
nhiêu hệ lụy như vậy là một việc cực kỳ lạc hậu và lãng phí. Vâng. Cả nước ta ai
cũng biết thế, chỉ có một vài người không biết mà thôi.
Cái tỉ lệ chọi mà thí sinh
cả nước (và gia đình của các em) đang nỗ lực vượt qua ấy, nó không nên chỉ được
xác định trong một kỳ thi, nó phải là một quá trình phấn đấu suốt cả 12 năm học
của các em. Mà thậm chí là xa hơn, như đã nói ở trên, nó phải bắt đầu ngày khởi
đầu, ngày các em là những tinh binh một đuôi vượt qua 200 triệu anh em để bơi đi
tìm trứng mẹ cơ.
5.
Việc thi đậu vào đại học chỉ
là một khởi đầu. Chỉ là một cơ hội.
Một cơ hội nhỏ như cầm một
tờ vé số.
Hay một cơ hội nhỏ như được
bơi vào đời.
Thứ ba, ngày 05 tháng bảy năm 2011
"Sầu trên đỉnh Puvan" (*)
...
1.
Tôi bị ốm. Tự dưng lăn quay
ra sốt vật vã, đau bụng, tiêu chảy, rét run… Hôm nay đã khỏi, lại chồm dậy blog
với face ngay.
2.
Bị ốm thật là chán. Người ốm
bị ốm không sao, đằng này người to như con trâu, cơ bắp từng nùi từng nùi mà
nằm nhễ nhại một đống rồi thở hồng hộc thì thật mất tư cách quá thể.
3.
Tôi đã cạo râu. Về hỏi bạn
Hà Văn “râu ba đâu”. Hà Văn nói từng chữ một: “Chú lấy râu Phú”. Hỏi tiếp: “vậy
giờ lấy gì làm râu đây?”. Hà Văn tự bứt tóc cắm lên cằm cho ba, bứt tóc của
mình đã rồi lại đi lòng vòng bứt tóc của mọi người cắm lên cằm ba.
4.
Các việc chưa làm:
- Bỏ thuốc
- Đi đường 14C
- Đi cung Đông Bắc – Tây Bắc
5.
Nếu bạn quan tâm tới thể
thao thì có một tin vui, đội bóng KGĐ đá lượt trận thứ hai đã có tiến bộ hơn
lượt trận đầu, ít nhất là về mặt con số. Tỉ số lần này là 0-14.
(*) Tựa là một truyện ngắn của Tư, tựa không hề liên quan đến nội dung
Thứ bảy, ngày 02 tháng bảy năm 2011
Tortuga
...
Tortuga là một hải cảng, một hòn đảo được coi là sào huyệt
của những tên cướp biển vùng Caribe và Madagasca. Sau này tôi biết đến Tortuga rõ hơn là khi xem mấy tập "The Pirate of Caribean" với nhân vật mà tôi cực kỳ yêu thích, thuyền Trưởng Jack Sparrow. Nếu đã xem
mấy tập phim này, bạn dễ thấy một bến cảng với những cầu tàu bằng gỗ cũ kỹ,
những quán rượu dơ bẩn và ồn ào với những cô phục vụ xồ xề, nơi bọn cướp biển
luôn trở về sau mỗi cuộc hải trình, để say khướt, ca hát hoặc nhảy múa, hoặc
giả đánh nhau rồi lại ca hát và nhảy múa…, đó là Tortuga, một nơi vắng bóng
luật pháp.
1.
Tôi biết đến Tortuga lần đầu cách đây độ hơn 10 năm, khi đọc “Thuyền
Trưởng Blood” (Rafael
Sabatini). Tôi không thích lối viết của Rafael Sabatini lắm, nhất là
cái kiểu kể chuyện dài dòng mà lại rất kiệm hình ảnh, nhưng tôi lại thích
cốt truyện của “Thuyền Trưởng Blood”. Từ một bác sĩ trở thành tên
tử tù rồi biến thành một tên cướp biển khét tiếng nhưng rất hào hiệp và
trượng nghĩa, và dĩ nhiên đó là một người tình rất lãng mạn của tiểu thuyết Âu châu.
2.
Quán Trống Đồng ngày xưa nằm ngay sau lưng sân khấu Trống Đồng,
chỗ góc CMT8 và Nguyễn Du. Quán rộng mênh mông, bàn bằng sắt hoặc Inox lớn với
ghế nhựa có lưng tựa hoặc không, quán có hai mái che lớn nhưng phần ngoài trời
cũng rất rộng. Quán có bia hơi Sài Gòn hoặc bia chai, rượu tây cũng có mà rượu
đế Long An cũng bán. Quán bình dân, đồ ăn cũng được, chủ yếu khách hay kêu món bò xào
củ hành để uống bia, bia uống trong cái ly cối với một cục đá bự. Quán này do
mấy người hùn, một trong số đó là nhà thơ Vũ Trọng Quang, người mà chúng tôi
hay gọi là Vũ Quan Trọng.
Ngày xưa, những năm 199x, lúc còn siêng làm thơ tôi hay đến đây.
Vào buổi chiều, nhất là sau năm giờ, quán rất đông, có khi chúng tôi ngồi riêng một
bàn, cũng có khi tôi sà vào một bàn đang nhậu sẵn. Nhiều khách hàng của quán là giới văn
nghệ, chủ yếu là dân viết lách, nhưng cũng có dân âm nhạc (như Sơn) hay dân hội
họa, điện ảnh sân khấu… đa số đều quen biết nhau, hoặc giả chưa quen thì sau
vài tuần bia sẽ quen. Không khí buổi chiều của quán như một cái đám cưới khổng
lồ, mọi người uống bia rồi lại cầm ly bia đi từ bàn này sang bàn khác cụng với
nhau, hoặc giả cãi vả nhau… luôn có tiếng đọc thơ, tiếng bình thơ, tiếng hát… xen
lẫn tiếng chửi thề và những tiếng cười không ngớt.
Một lần tôi chứng kiến một trận đánh nhau, có cả Phan Hoàng, Lê
Minh Quốc… tôi không nhớ chính xác lý do, nhưng đại khái bắt đầu là một cuộn
tranh luận về thơ, nghệ thuật vị nhân sinh gì đó. Cũng vui. Đánh nhau xong lại
uống bia, lại tiếp tục tranh luận.
Sau này quán dời về Lê Quí Đôn (?) tôi cũng không ghé nữa, một lần
tôi uống với nhạc sĩ Thần Thanh Sơn và Trần Minh Phi, thấy quán mới nhỏ hơn,
khách lạ nhiều quá, trông như một quán nhậu bình thường.
3.
Tôi định sẽ mở một quán rượu, cái tên quán thì hẳn rồi, chính là “Tortuga ”.
Điều đặc biệt của quán “Tortuga ” là tôi chỉ mở cửa
cho dân văn nghệ sĩ, hoặc đã từng là văn nghệ sĩ, hoặc sắp trở thành văn nghệ sĩ. Tôi cũng không quan trọng chuyện buôn bán mấy. Khách có thể ghi sổ nợ, trả bằng
một tác phẩm: tranh, bài hát, thơ, truyện ngắn, tạp bút… nếu là tiểu thuyết thì
có thể đến uống nguyên năm. Nếu bạn chưa có tác phẩm để trả thì bạn vẫn được
uống và trả bằng tiền công phục vụ tại quán cho ngày hôm sau….
Ở quán “Tortuga ” có những cái bàn
lớn, to và dài như bàn hội nghị, ghế ngồi bằng nhựa có tựa lưng hoặc không. Ở
quán “Tortuga ” chỉ bán bia hơi, rượu đế và món
bò xào củ hành, có thể thêm đậu phộng da cá hoặc ít dưa cải chua cay để bắt
bia. Bia sẽ đựng trong những vại to, có thể làm bằng gỗ để khi đánh nhau không
gây thiệt hại.
Ở Quán “Tortuga ” bạn chỉ nói
chuyện viết lách, thơ ca, nhạc, họa… bạn có thể thoải mái tranh luận và đánh
nhau, có thể chia phe đánh nhau tưng bừng cũng được, miễn là sau đó bạn phải
bắt tay nhau trước khi ra về. Những người tham gia đánh nhau không bị bắt đền
mà sẽ phải hát một bài hát, đọc một bài thơ hoặc vẽ một bức tranh treo ở quán.
Đó là “Tortuga ”
4.
Nói chung tôi là kẻ hay mơ.
Đăng ký:
Các Bài đăng (Atom)




