...
1.
Tôi, ngoại trừ những lúc quá
gấp gáp, vẫn thích dừng đèn đỏ ở những ngã tư, nhiều khi còn vài giây nữa mới
hết đèn xanh nhưng tôi vẫn dừng, đó là những khoảnh khắc ý nghĩa, của riêng tôi.
Ở Sài Gòn, cột đèn đỏ lâu nhất mà tôi thấy là 90 giây, còn chỗ nhanh nhất chỉ
có 15 giây, dĩ nhiên tôi vẫn thích dừng ở chỗ có đèn đỏ lâu hơn, tôi có nhiều
thời gian với mình hơn.
Thường nếu lái xe một mình,
tôi dành thời gian dừng đèn đỏ để suy nghĩ (tất nhiên ngoại trừ những lúc tôi
phải tập trung cho một cái mụn trên mặt hoặc một chiếc răng sâu). Tôi luôn
thích suy nghĩ, nghĩ lung tung thôi, tưởng tượng hoặc mơ mộng, có lúc tôi tưởng
tượng mình là một nhân vật trong một cuốn phim hoặc một cuốn sách… lúc khác tôi
lại tưởng tượng là mình là thủ tướng,hoặc giả mình sẽ làm gì nếu được quay lại
10 năm, 20 năm trước, và cũng có khi, thật xấu hổ khi thú nhận là tôi cũng từng
tưởng tượng mình có năng lực siêu nhiên… đủ thứ để tưởng tượng. Đa phần tôi kết
thúc suy tư của mình khi bị xe sau bấm còi inh ỏi lúc đèn xanh điểm sáng.
2.
Ở những ngã tư Sài Gòn, nhất
là ngã tư lớn, việc băng qua vào giờ cao điểm đòi hỏi bạn phải tập trung cao
độ. Nhiều lúc tôi đang có một suy tư đẹp, ví dụ như tưởng tượng mình có một
chiếc du thuyền dài 109 mét với đầy đủ những chi tiết và đang lênh đênh trên
đại dương, tôi đã băng qua ngã tư với chiếc du thuyền trong đầu. Những lúc như
vậy tôi hay rẽ nhầm đường. Tôi thường trả giá bằng những đường vòng, xa hơn và
nhiều ngã tư và đèn đường hơn để trở lại đường đi của mình.
Không phủ nhận rằng nhiều suy
tư của những lần dừng đèn đỏ ở những ngã tư Sài Gòn đã lên blog này, nhưng đa
phần những suy tư ấy luôn có tác dụng làm ngắn hơn thời gian chờ đèn đỏ, làm
tan đi nỗi bức bối trong giao thông hỗn loạn và làm tôi cảm thấy yêu đời hơn
rất nhiều.
3.
Tôi luôn thích những người
biết mơ mộng, cho dù bạn có những giấc mơ thật xa vời hay điên khùng cỡ nào thì
tôi vẫn thích. Tôi sẽ lắng nghe bạn, tôi sẽ chia sẻ cùng bạn giấc mơi ấy. Thậm
chí có lần tôi đã bàn thật chi tiết với
bạn vợ về kế hoạch tiêu 108 triệu đô la mà tôi mơ rằng mình có được nhờ một
phép màu. Chúng tôi tranh luận khá sôi nổi và hào hứng và cuối cùng tôi đành
theo ý bạn vợ, quyết định dành phần lớn số tiền ấy để lập một quĩ từ thiện cho
trẻ em.
Hồi nhỏ tôi hay bị trêu chọc
vì đã ngu dại kể những giấc mơ của mình cho bạn bè nghe, và tôi rất dễ bị kích
động nếu bị trêu chọc kiểu đó, đa phần sẽ có đánh nhau, nên sau này không mấy
ai trêu chọc tôi nữa. Tuy nhiên, trong mắt nhiều bạn bè hẳn tôi cũng không bình
thường mấy, tôi thì cố để cảm thấy thương họ.
4.
Thực ra tôi cũng chẳng cố để
theo đuổi một giấc mơ nào, kể cả việc kiếm tiền. Tôi đơn thuần là chỉ tưởng
tượng ra chúng, hoàn thành chúng trong đầu mình bằng thật nhiều chi tiết rồi
quên bẵng chúng đi. Chúng chỉ như những bong bóng xà phòng đầy màu sắc, sinh ra
rồi tan biến trong cuộc đời tôi.
Cuộc sống thực, vất vả thực,
những lo toan thực và nỗi buồn thực… luôn cuốn tôi đi và điều khiển hầu hết
thời gian của tôi, tôi cũng không thể cưỡng lại được điều đó dù đôi khi tôi rất
muốn thử. Nhưng may thay, những bong bóng xà phòng nhỏ bé nhiều sắc màu của trí
tưởng tượng đã giúp tôi lấy lại cân bằng.
5.
Dạo này đọc sách nhiều quá.
You may say that I'm a dreamer. But I'm not the only one. (Imagine - John Lennon)
Trả lờiXóaTôi luôn thích những người biết mơ mộng, cho dù bạn có những giấc mơ thật xa vời hay điên khùng cỡ nào thì tôi vẫn thích.
Trả lờiXóa>> May quá, vì em có nguy cơ được A Phú thích, hihi. Dù cho mơ mộng của E đơn giản, nhưng đôi lúc lại điên khùng A ạ. :)
Dạo gần đây nhất là em mơ có thật nhiều tiền để được đi du lịch những nơi mình thích...
Trả lờiXóaỞ 1ngã ba Sài Gòn, 1 là ngã 3 không lớn lắm, em thường tập trung cao độ để nhìn thẳng mấy showroom đối diện, để được ngắm nhìn Không gian đẹp thì như thế nào. Nhưng buồn quá, đó chỉ là giấc mơ, vì Không Gian Đẹp rất hiếm khi mở cửa vào những giờ mà nhiều người dừng chờ đèn đỏ.
Trả lờiXóa:(
Người mơ mộng thường có những suy tư đẹp ở các ngã tư - nơi từng dòng người chập vào rồi tỏa đi - rất gợi nghĩ. Tuy nhiên có một điều ái ngại là những lúc như vậy họ dễ bị chú CA tít còi. Vài trăm K đi tong. Rơi bịch :((
Trả lờiXóa(Mình cũng là người hay mơ mộng).
:D
@Gác Xép: câu ấy hay quá, cảm ơn bác
Trả lờiXóa@Xà bông!: Cảm ơn bạn. Mà showroom KGĐ mở cửa từ 9h sáng -6h chiều, bạn có thể ghé vào chơi mà :)
@Tung: Lúc nào mình mơ cũng toàn dính tới nhiều tiền :)
@Lana: Vâng, em bị một lần rồi chị, hehe, không sao, trả giá tí cũng được :)
Trả lờiXóa>>ngoại trừ những lúc quá gấp gáp, vẫn thích dừng
Trả lờiXóa>>đèn đỏ ở những ngã tư
Nên tôn trọng luật giao thông cả những lúc gấp gác bác ơi. Tôn trọng mình và người khác nữa, mới cả an toàn hơn nhiều
@ND: tôi là cực kỳ tôn trọng luật giao thông, ý tôi là lúc gấp gáp thì không thích đèn đỏ thôi chứ cũng phải dừng :)
Trả lờiXóaHaha, bác phú đi xe hơi nên mới có cái vụ đó. Chứ bác mà chạy xe đạp đi học thì chắc sẽ khác đấy.
Trả lờiXóaTrời đất, thế mà em cứ tưởng anh giới thiệu sách, em có cuốn này đã lâu mà luôn xếp nó sau các cuốn khác :)
Trả lờiXóa@trandat2: đi xe máy vẫn nghĩ được chứ xe đạp thì thua :)
Trả lờiXóa@tamxuanthu: đúng là có phong phanh giới thiệu sách, cuốn ấy là một trong 10 cuốn nên đọc nhất của VN trong 50 năm nay