Thứ năm, ngày 16 tháng sáu năm 2011

Mở Miệng




Tôi có một tính xấu, trong rất nhiều tính xấu, là cứ hễ thấy người nào nổi tiếng tôi hay nhận bừa là có quen biết, có giao du, biết đâu cũng được mọi người chú ý hơn, cờ bạc hút sách người ta gọi vụ này là “hưởng xái”, hehe, hưởng xái thì không hẳn, nhưng kể chuyện trên blog lúc trà dư tửu hậu cũng không mất gì, thì kể.

Gần đây nhân việc tập thơ “một vần” được nhiều người chú ý, thơ tự in, tự xuất bản mà có dư luận thế là hay rồi, lại thêm cái “NXB Giấy Vụn” được giải gì đấy, thành ra nhóm Mở miệng nổi tiếng hơn bao giờ hết. Nổi tiếng thì cũng tốt, thực ra trong giới thì từ lâu Mở Miệng đã khá nổi tiếng, theo nhiều cách.

Tôi kể luôn là tôi từng có chơi với nhóm Mở Miệng đấy, rượu thịt bao lần rồi. Mà khổ, hồi ấy chả biết đứa nào với đứa nào, mở miệng với ngậm miệng gì sất. Thấy có thơ, có rượu, có tí giang hồ là hạp cạ thôi. Sau này không qua lại nhiều nữa do tôi bận chuyện làm ăn, thi thoảng chỉ gặp nhau đây đó, gật đầu bắt tay thôi.

Bùi Chát đến nhà tôi đầu tiên, đi chung với Vũ Ngọc Giao, chỉ hai người, như thường lệ, đến vào khoảng 10h đêm. Giao chỉ giới thiệu sơ nên tôi không quan tâm mấy, vì thường thì mỗi khi đến nhà tôi Giao vẫn thường đem theo một thằng, đa số đều say khướt, tôi không thể nhớ hết được tất cả những thằng ấy. Tôi bày rượu ra uống với Giao, vẫn chuyện thơ nhạc giang hồ thôi, Chát chỉ ngồi im, mãi sau này Chát vẫn luôn là người im lặng nhất, cho dù nét mặt đã ngần ngật vì rượu Chát vẫn rất kiệm lời, trừ phi được hỏi. Bùi Chát là người tôi cho rằng rất cá tính, giàu kiến thức mà lại luôn biết lắng nghe.

Hôm sau Giao đến đúng nửa đêm, lần này đông hơn, Bùi Chát có, Lý Đợi có, và nhiều em nữa tôi không nhớ hết. Chỉ nhớ đêm ấy có chú say quá, leo lên gác nhà tôi ngủ vùi, còn một chú khác buồn tìnhgì không biết mà lấy luôn cái ly uống rượu đem nhai cái rộp, báo hại cái mỏ máu không. Hôm ấy khuya và đông quá nên chỉ sau vài tuần rượu thì cả đám rút binh. Sau hôm ấy thì thỉnh thoảng Bùi Chát và Lý Đợi có đến nhà tôi, tự đến hoặc đến với chú Vương Huy, hoặc gọi đện cho tôi nếu các bạn ấy uống rượu ở gần khu vực nhà tôi.

Chúng tôi có nhiều bữa say sưa với nhau, uống rượu đọc thơ, bình thơ, chửi thơ… như bao bạn thơ khác, tiếc là lúc ấy tôi không hề biết rằng Bùi Chát và Lý Đợi sẽ là nhóm Mở Miệng, hay Giấy Vụn. Trong những cuộc rượu tôi luôn thẳng thắn đả kích dòng thơ hậu hiện đại, thứ mà bây giờ các bạn vẫn đọc trên mạng, có lẽ bây giờ nghĩ lại, đó là một lý do khiến các bạn ấy không thích tôi mấy, vì tôi luôn miệng khẳng định rằng thiên chức của thơ là chuyển tải vẻ đẹp của đời sống, cái gì không đẹp, thì không phải là thơ, có chăng chỉ là sự mạo nhận.

Khi tôi phát biểu quan niệm cổ hủ của mình về thơ và đả phá những thứ các bạn cho là sáng tạo, là tự do, là dân chủ ấy… các bạn đều không tranh cãi, thậm chí có lúc các bạn ấy từng gật gù tán thưởng, có lẽ một phần do trông tôi khá giang hồ, ăn nói bặm trợn nhất là khi có rượu. Nhưng đến bây giờ, sau khi đã đọc nhiều, đã chiêm nghiệm nhiều, đã biết đến dư luận dành cho thơ mới nói chung và Mở Miệng nói riêng, tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình, một cách ôn hòa hơn trước rất nhiều.

Bùi Chát lúc ấy có xin tôi một bài thơ, là bài Vọng Khúc Chiêm Thành, Chát cho rằng bài này hay, tôi rất đồng ý, hehe, cứ khen tôi là tôi đồng ý ngay tắp lự. Nhưng khi gặp nhau nhiều, tôi nhận ra ở Chát có nhiều điều hay, và thực ra, cỡ Bùi Chát, Lý Đợi đều có thể viết nhiều bài thơ hay, theo cách định nghĩa về thơ của tôi, nhưng các bạn ấy đã không làm thế, các bạn ấy vẫn trung thành với lối tư duy, được cho là, sáng tạo hơn. Các bạn ấy đã chọn một con đường riêng, và đã nổi tiếng, theo một nghĩa đầy đủ, cả chính thức lẫn vỉa hè.

Việc tôi quyết liệt phủ nhận giá trị thi ca hay chính xác là vẻ đẹp thơ của các tác phẩm từ nhóm Mở Miệng (ngoại trừ “Vòng Tròn 6 Mặt”), không có nghĩa rằng tôi không thích các bạn ấy, nhất là Bùi Chát và Lý Đợi, trái lại tôi có lẽ cũng dành một tình cảm bạn bè rất chân thành với các bạn, như những người bạn thơ, dù xét về tuổi tác thì Bùi Chát và Lý Đợi nhỏ hơn tôi một lứa.

Tôi đứng bên ngoài dòng chảy của thơ, dù tôi có nhận mình làm thơ, nhưng tôi vẫn luôn mong rằng, à không, tôi luôn tin tưởng rằng, thơ ca không phải là một câu, một bài, một tập, một trường phái, một tư duy… thơ ca đơn giản chỉ là thứ cảm xúc đẹp đẽ ẩn đằng sau những con chữ. Nếu bạn không chuyển tải được một hình ảnh đẹp, một cảm xúc đẹp, thứ bạn viết ra không phải là thơ. Chắc chắn là như vậy.

8 nhận xét:

  1. thơ là chuyển tải vẻ đẹp của đời sống, cái gì không đẹp, thì không phải là thơ.

    Trả lờiXóa
  2. Chết mịa, vậy thì cái này có phải là thơ không trời?

    Đi đi em

    Tố Hữu

    ..Rứa (thế) là hết chiều ni em đi mãi
    còn mong chi ngày trở lại Phước ơi!
    quên làm sao, em hỡi, lúc chia phôi
    bởi khác cảnh hai đứa mình nghẹn nói
    em len lét cúi đầu tay xách gói
    áo quần dơ, cắp chiếc nón le te
    vẫn chưa thôi, lời day dứt nặng nề
    hàng dây tiếng rủa nguyền trên miệng chủ!
    biết không em, nỗi lòng anh khi đó?
    nó tơi bời đau đớn lắm em ơi!.
    thì em hỡi! đi đi, đừng tiếc nữa!
    ngại ngùng chi nấn ná chỉ thêm phiền!
    đi đi em, can đảm bước chân lên
    ừ đói khổ đâu phải là tội lỗi!
    anh mới hiểu: càng ngậm ngùi khổ tủi
    càng dày thêm uất hận của lòng ta
    nuôi đi em, cho đến lớn, đến già
    mầm hận ấy trong lồng xương ống máu
    để thêm nóng mai kia hồn chiến đấu
    mà hôm nay anh đã nhóm trong lòng

    Trả lờiXóa
  3. Bài này hay quá Phú. Mình thì chỉ đọc thơ mấy bạn này, hồi trước trên Talawas, Tienve..Cũng chẳng biết nhân thân mấy bạn ấy thế nào, có bài thích, bài không, nhiều bài thấy rất khó chấp nhận. Dù vậy, bằng cảm tính, mình vẫn có nhiều thiện cảm với họ. Gần đây có nhiều thông tin hơn về họ, mình càng trọng họ hơn. Nhân bất thập toàn, họ càng đương nhiên là vậy bởi thực ra họ còn khá trẻ và đang phải sống một cuộc sống không dễ dàng nhưng khi mình đừng cố chấp, đừng cứng nhắc khi nhìn vào một hiện tượng, một sự việc, một con người...thì càng dễ nhận thấy những mặt sáng của họ. Mình thích phác họa chân dung Bùi Chát của Phú và cũng thích quan điểm của Phú về thi ca.

    Trả lờiXóa
  4. "Nếu bạn không chuyển tải được một hình ảnh đẹp, một cảm xúc đẹp, thứ bạn viết ra không phải là thơ. Chắc chắn là như vậy."

    Đúng là như vậy.

    Hehe... thích cái còm của chị Ngọc Lan.

    Trả lờiXóa
  5. à mà cái vụ nhai cái ly uống rượu thấy khiếp quá, anh chàng nào mà sỉn tới mức đó dữ trời!

    Trả lờiXóa
  6. Hihi, em từng gặp BC và LĐ nhiều lần, thấy hai người ấy cũng không phải là người im lặng nhiều lắm, nhưng đọc bài viết của anh thấy chân thành và hay quá. Có lẽ là cách nhìn nhận và cách kể về 2 người ấy hay nhất mà em từng nghe :)

    Trả lờiXóa
  7. @Lún: :)

    @NgocLan: bài đó, trong thời điểm lịch sử đó, dành cho tầng lớp đó thì yes, là thơ, mà là thơ hay luôn ấy chứ :)

    @korolbo: cảm ơn anh, thơ anh rất đúng với định nghĩa của em :)

    Trả lờiXóa
  8. @Quyên: Xìn rồi nhai cái ly cũng bình thường, anh nhiều lúc còn tệ hơn :)

    @Angelique: hehe, cảm ơn em, anh nói BC kiệm lời thôi, LĐ thì không hề :)

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...